Mình về quê đi làm thẻ căn cước công dân. Đơn chỉ 1 trang, điền 5 phút là xong. Lúc ngồi điền đơn, một chị hơn mình khoảng 10 tuổi đến nhờ mình điền hộ. "Chị không biết phải điền sao", chị bảo. Mình vui vẻ ngồi điền thì khoảng 3-4 các cô các bà cũng đến nhờ mình xem hộ đơn của họ. Những thông tin rất đơn giản như Tôn giáo mọi người cũng cứ băn khoăn kiểu "thôi chết mình điền Thiên Chúa thay vì Công Giáo". Mình bảo không sao đâu, người ta hiểu mà. Các bà các cô cứ cảm ơn bảo may quá có mình chứ không chắc phải ngồi cả buổi sáng không ai giúp.
Những người như các bà các cô đó bị sợ cán bộ nhà nước, cứ nghĩ mình viết cái gì không đúng ý họ thôi là sẽ bị trừng phạt, thay vì nghĩ rằng trách nhiệm của cán bộ nhà nước là để phục vụ người dân.
Lúc vào nộp đơn, người thu nhận đơn là bạn nữ chắc chỉ ngoài 20. Mặc kệ cho bao nhiêu người chờ bạn nhận đơn, bạn cứ cắm cúi vào điện thoại nhắn tin. Khi nhận đơn của ai, bạn cũng không thèm ngẩng lên nhìn người đó. Ai hỏi câu gì là bạn gắt lên: "Ai bảo bác thế?" làm bác đáng tuổi bố bạn cũng phải khúm núm. Làm văn phòng nhà nước thôi mà đã nghĩ mình là bố người dân như vậy bảo sao người dân không sợ "cán bộ".
Trong suốt thời gian chờ làm thẻ cả tiếng đồng hồ, mình thấy bạn ấy với thái độ như vậy mà không có người quản lý nào nhắc nhở bạn ấy hay có người dân nào kêu ca gì. Nếu các bạn gặp cán bộ nhà nước như vậy, các bạn sẽ làm gì?